“Mẹ Trăn Trăn, Lương Khải Siêu có câu, phụ nữ yếu đuối, nhưng làm mẹ thì mạnh mẽ. Bây giờ con bé cần mẹ, cho nên cô nhất định phải kiên cường."
Tôi nghe được ý tứ trong lời này, không khỏi cắn chặt môi một cái: “Bác sĩ, bà muốn nói gì?"
“Tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng khi nào tỉnh lại thì chưa rõ, cô phải chuẩn bị tâm lý.”
Giống như có một khối thủy tinh trong tim tôi, sau khi bà ấy nói xong, thủy tinh của tôi hoàn toàn vỡ nát.
"Ý bà là con tôi có thể trở thành người thực vật?"
"Có thể."
Tôi không nghe được bác sĩ nói gì sau đó, không biết bà ấy rời đi khi nào, cũng không biết Phó Hằng vào lúc nào.
Hiển nhiên hắn đã đi tìm hiểu qua tình huống, hắn đứng ở bên cạnh tôi, thật lâu sau mới nói một câu xin lỗi.
Tôi không có sức so đo với hắn, tôi chỉ hy vọng thời gian có thể đảo ngược, tôi sẽ không đi thăm Trăn Trăn, cũng sẽ không phát sinh tranh chấp với Hà Ưu Nhu.
Tôi ngơ ngác suốt ba ngày.
Trong thời gian đó, có rất nhiều người đến bệnh viện, bao gồm mẹ, cha, chị gái, anh rể, cha mẹ của Phó Hằng và họ hàng của hắn. Tôi đều lờ họ đi, không quan t@m đến những gì họ nói.
Chỉ có lúc Hoàn Tử đến tôi mới ghé vào trên người cô ấy, nói cho cô ấy nghe sự hối hận của tôi.
Đến ngày thứ tư, Trăn Trăn vẫn chưa tỉnh lại, tôi gần như đã chấp nhận sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109692/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.