Giọng cô mắng không nhỏ, rất nhiều phụ huynh đón con bên cạnh đều nhìn qua.
Trăn Trăn đã lớn và có thể nghe hiểu được những lời Hà Ưu Nhu nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé tức giận đỏ bừng, đưa tay đánh cô ta: “Bà không được mắng mẹ tôi.”
Chiều cao của Trăn Trăn vừa chạm đến bụng dưới của cô ta, chắc hẳn là rất đau khi bị búa nhỏ đập vào, Hà Ưu Nhu nhíu mày. Cô ta túm lấy cổ Trăn Trăn: "Con đ ĩ nhỏ kia, mày cũng vô học như con đ ĩ mẹ mày vậy. Tao đang mang thai đứa con của cha mày, mày muốn làm tao sảy thai sao?"
Cô ta thế mà đã mang thai, tôi và Phó Hằng còn chưa ly hôn. Sớm biết như vậy tôi nên ghi âm, phiên tòa lần sau trong tay tôi đã có chứng cứ.
Tôi kéo tay cô ta ra, đưa theo Trăn Trăn rời đi: “Trăn Trăn chúng ta đi thôi."
Trong lòng tôi nghĩ, cô ta hẳn sẽ vui vẻ nhìn tôi mang con bé đi, sau đó đi tìm Phó Hằng và Vương Á Như để tố cáo tôi một trận. Đây là cơ hội tốt để tôi gặp Phó Hằng, tôi sẽ không để người phụ nữ khác ngược đãi con gái mình.
Nhưng không ai biết tại sao Hà Ưu Nhu lại vội vàng chạy tới, kéo mạnh Trăn Trăn, dọa con bé khóc thét.
Tôi đẩy cô ta ra: “Cô làm gì vậy? Tôi là mẹ của con bé, tôi hiện tại có quyền đưa con bé đi."
"Lâm Lang cô đừng tưởng rằng cô đưa con đ ĩ nhỏ này đi thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109694/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.