Phó Hằng thoạt nhìn rất mệt mỏi, hắn nói: "Lâm Lang, ngoan ngoãn ký đơn ly hôn, anh không muốn em gặp phải phiền phức khác."
Tôi vung d.a.o vài lần và hét lên một cách điên cuồng: "Tôi không sợ, tôi không quan tâm. Phó Hằng, tôi có thể không cần tiền, nhưng là tôi muốn con, để con đi theo cho người ta dạy dỗ sao?"
Tôi gần như không nhịn được muốn chặt hắn ra, làm đến ước này, là buộc tôi từ bỏ quyền nuôi con, hắn thật đúng là có tâm.
Tôi điên rồi, không cho tôi sống tốt tôi sẽ không cho hắn sống tốt, nghĩ như vậy, d.a.o phay của tôi đã c.h.é.m về phía Phó Hằng.
Thật không ngờ, chúng tôi sẽ có ngày vung đao hướng về phía nhau.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Đương nhiên là Phó Hằng tránh thoát, nhưng tôi nhào tới c.h.é.m loạn một trận, hắn đành phải cùng luật sư lui ra ngoài. Đồ đạc loảng xoảng rơi ở bên chân, tôi cũng ngã xuống.
Tôi không thể thỏa hiệp như vậy, để mọi người coi thường tôi với tiếng xấu, càng không thể làm cho con gái tôi bởi vì tôi mà hổ thẹn, tôi muốn kiện lên tòa án, tôi muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi.
Tôi nghĩ mình sẽ thua, nhưng không ngờ mình lại như một chiến binh. Khi tôi tìm thấy ảnh của Giang Nhất Hàng và gọi điện cho anh, anh nói với tôi: "Lâm Lang, em sớm nên tới tìm tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109699/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.