Cũng may, không có chuyện gì xảy ra, hắn kéo tôi về nhà.
Vừa vào cửa hắn liền đẩy tôi tới phòng tắm, mặc kệ nước lạnh cỡ nào, hắn trực tiếp liền hướng hạ thân của tôi xối vào, giống như muốn rửa sạch tôi.
Bị tra tấn cả đêm tôi đã mất đi sức phản kháng, lại còn có thể cười khanh khách: “Phó Hằng, cần gì chứ? Diễn trò mà thôi."
Không biết hắn lý giải lời của tôi như thế nào, ánh mắt càng đỏ, xem ra giống như là muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi.
"Muốn trả thù anh sao? Mỗi người một lần, đây chính là công bằng mà em muốn sao? Hả? Lâm Lang, em đang làm gì em biết không?" Hắn rống lên như thần kinh rối loạn.
Tôi không biết mình đã vượt qua cái đêm nực cười và khó hiểu ấy như thế nào?
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại Phó Hằng đã không thấy đâu, trên điện thoại của tôi có vô số cuộc gọi, là Hoàn Tử. Trước khi tôi kịp gọi lại, cô ấy đã gọi tới.
Giọng tôi yếu ớt, nhưng Hoàn Tử lại bắt đầu tấn công tôi dữ dội: “Lang Lang, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cậu muốn trả thù Phó Hằng mà tìm người khác à, Tần Hạo sắp kết hôn. Cho dù hai người yêu đương vụng trộm cũng phải bí mật, tại sao lại bị phát hiện? Hiện tại khắp nơi đều là tin tức của hai người, bây giờ phải làm sao?"
Tôi c.h.ế.t lặng, tiêu hóa từng chữ từng chữ trong lời cô ấy.
“Lang Lang, nói gì đi." Cô ấy gọi nhiều như vậy, tôi lại một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109700/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.