Mái tóc xù của hắn cọ vào cổ tôi, hắn đau khổ cầu khẩn: "Lang Lang, anh biết sai rồi, em cho anh một cơ hội đi. Em thích đi làm thì đi, anh biết em thích sáng tác."
Tôi không ngờ hắn thỏa hiệp nhanh như vậy, nhưng trong lòng cũng không có kh0ái cảm thắng lợi, chỉ trở mình nói: "Ngủ đi."
"Lang Lang" hắn không dứt: “Sức khỏe em hiện giờ dảm bảo không? Anh cảm thấy vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày, chờ ra tháng hãy đi..."
“Phó Hằng" Tôi cắt ngang hắn: "Tôi không sinh con, ở cữ cái gì."
Tuy rằng không nhìn thấy mặt hắn, nhưng tôi cũng biết tôi đã đ.â.m hắn một nhát.
Đêm nay tôi thực sự rất tuyệt, đ.â.m Phó Hằng bằng con d.a.o mềm này rất sảng khoái.
Hắn nằm xuống, vuốt v3 những đường cong trên cơ thể tôi: “Lang Lang, anh biết anh c.h.ế.t chưa hết tội, nhưng em như vậy bản thân sẽ không khó chịu sao? Hay là em đánh anh, đánh thật mạnh cho hết hận, đừng giữ trong lòng làm tổn thương chính mình."
Nỗi buồn dâng trào như biển cả, nhấn chìm tôi hoàn toàn. Vẫn là Phó Hằng hiểu rõ tôi, hắn biết tôi chơi g.i.ế.c địch một ngàn tự tổn tám trăm.
Tôi khóc, nước mắt rơi xuống gối.
Trong phòng rất yên tĩnh, hắn rất nhanh liền phát hiện sự khác thường của tôi, không dám nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt lấy tôi.
Cái ôm của Phó Hằng ấm áp như vậy, ấm áp đến mức tôi muốn xoay người nhào tới ôm hắn khóc thật to
Nhưng mà cái ôm của Phó Hằng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109705/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.