Tôi không cảm thấy Tần Hạo có sự khác thường, nhưng lại luôn cảm thấy phía sau đầu có đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Chúng tôi vào phòng bao, Tần Hạo gọi một đống đồ ăn, Giang Nhất Hàng nhận lấy thực đơn, đổi vài món cay lạnh thành đồ ăn nhẹ.
Tần Hạo trừng mắt: “Giang Nhất Hàng sao thế, gọi cả canh gà đen táo đỏ, cậu ở cữ à."
"Ừ đấy, liên quan gì đến cậu?" Anh nhẹ nhàng quăng ra một câu, thiếu chút nữa sặt c.h.ế.t Tần Hạo.
Một bữa cơm rất vui vẻ vì có tên dở hơi Tần Hạo ở đây, vẫn cười không ngừng, đã lâu rồi tôi không vui vẻ như vậy.
Cơm nước xong tôi muốn đi trả tiền, nhưng Giang Nhất Hàng đã ngăn tôi lại, tôi nói với anh đây là cảm ơn Tần Hạo giới thiệu công việc cho tôi, anh bỗng nhiên chớp chớp mắt với tôi, hỏi tôi khi nào thì mời anh một bữa.
Tôi không quên ơn cứu mạng của anh, chỉ là cảm thấy gộp chung như vậy không tốt.
Anh nắm lấy cổ tay tôi đưa thẻ của mình qua.
Tôi ngượng ngùng thu tay về, đành phải bỏ cuộc.
Giang Nhất Hàng tự mình đón xe về, không tiễn Hoàn Tử.
Tần Hạo muốn đưa Hoàn Tử về trước, nhưng Hoàn Tử rất gian xảo, bảo anh ta đưa tôi về trước.
Lúc tôi xuống xe thì thấy Phó Hằng, trong tay hắn kẹp một điếu thuốc đi tới cửa, trên mặt đất còn có vài tàn thuốc.
Hoàn Tử cố ý xuống xe chào hỏi hắn, Tần Hạo không xuống.
Phó Hằng kéo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109707/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.