Chuyện sau đó tôi không biết nhiều, chỉ mơ hồ cảm giác Giang Nhất Hàng ôm tôi chạy như bay, anh mặc áo sơ mi trắng, trên người có m.á.u của tôi.
Tôi có thai và suýt sảy thai.
Lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo đã hơn tám giờ tối, mở to mắt thấy trước giường có một bóng dáng cao lớn, tôi không tự giác gọi: “A Hằng."
"Là tôi." Giọng nói trầm khàn, cứng rắn, uy nghiêm, không phải giọng nói trong trẻo của Phó Hằng.
"Giang Nhất Hàng, anh vẫn chưa đi sao?"
Nói ra lời này tôi liền hối hận, những năm này thực sự ngay cả nói cũng không biết nói, người ta cứu tôi, tôi lại cứng nhắc như vậy.
Anh lại nở nụ cười: "Mọi người đều nói em không có lương tâm, không ngờ em lại không có lương tâm đến mức này, tôi đi ai chăm sóc em?"
Lời nói của anh quen thuộc, thậm chí hơi mập mờ. Không, tôi nhất định là nghe lầm, tôi căn bản không quen biết anh, đúng không?
Tôi đấu tranh để đứng dậy.
Anh nhanh chóng giữ chặt tôi lại và nói: “Em đang làm gì vậy? Bác sĩ nói em cần nằm trên giường nghỉ ngơi, vừa rồi rất nguy hiểm."
Thật sự, một loạt động tác cấp cứu vừa rồi tôi đều biết, nhưng đau đến không mở mắt ra được, hiện tại anh nói như vậy tôi tự nhiên cũng hiểu.
Tôi thấy vết m.á.u trên quần áo anh.
Anh là luật sư, dính m.á.u phụ nữ, có kiêng kị gì đặc biệt không?
Anh lại không rảnh chú ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109714/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.