Nghĩ đến sau khi ly hôn tôi có thể bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó, không có con cũng không có nhà ở, không có việc làm, còn phải tiếp nhận lời chửi rủa của người nhà mẹ đẻ cùng sự chế giễu của người ngoài, tôi trở nên... khiếp đảm.
Tôi vốn là một người nhu nhược, gần như chưa từng độc lập đi làm bát cứ việc gì, hiện tại muốn ly hôn, thực sự là muốn mạng của tôi.
Khóc rất lâu, mắt đều sưng lên, tôi mơ màng, cảm thấy mình sắp sinh bệnh.
Lúc này điện thoại di động vang lên, Vương Á Như ra lệnh cho tôi, bảo tôi lập tức đến nhà bọn họ.
Tôi hết cách, đứng dậy rửa mặt, nhưng dù trang điểm thế nào cũng không che được đôi mắt sưng đỏ.
Tôi cũng không thèm quan tâm nữa.
Lái xe đến nhà họ Phó, Vương Á Như và cha của Phó Hằng đều ở trong phòng khách.
Vương Á Như mặc trang phục Chanel, trang phục lộng lẫy như thể sắp đi dự tiệc, xem ra nghênh đón đứa con dâu này cũng hơi hao tâm tổn trí.
Tôi chào một tiếng "Cha, mẹ".
Cha Phó Hằng vẫn khỏe, đáp lời một tiếng, Vương Á Như lại đứng lên. Cơn tức giận của bà ta có lẽ đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng vì phải bảo trì hình tượng khiến bà ta lại nhịn xuống, nhẫn nại nói: "Lâm Lang, mẹ cô đã tìm cô nói chuyện rồi chứ? Sau này cô sống thật tốt với A Hằng, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa."
Bà ta thật đúng là kiêu ngạo, cho rằng mình là Từ Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109716/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.