Cô ta ngược lại không hề hoảng loạn, khiêu khích nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi vốn muốn khóc, nhưng lại vô cớ nở nụ cười.
Lúc đó, tôi muốn tiến đến xé nát mặt con khốn đó ra, nhưng cuối cùng tôi lại nói “quấy rầy rồi”.
Tôi chạy trốn như gặp rắc rối, giống như người ngoại tình bị bắt gian là tôi.
Tôi nghe thấy Phó Hằng đang gọi tôi, nhưng tôi lại như không nghe thấy.
Lên xe, tôi lau nước trên mặt, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì?
Thật buồn cười khi tôi thực sự đã diễn trò hề này một cách hoàn hảo.
Phải lái xe về nhà, con gái vẫn ở nhà.
Trong một tia chớp, tôi lao ra đường... Trước kia khi tôi xem TV, người ta nói rằng trước khi chết, con người sẽ nghĩ đến điều này điều kia. Tôi thử rồi, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không có thời gian để nghĩ đến bất cứ điều gì.
Nhưng tôi không chết, nghe nói Phó Hằng đuổi theo tôi ôm tôi ra khỏi xe, trên tay toàn là máu.
Tôi thực sự hối hận vì không thể nhìn thấy biểu cảm của Phó Hằng lúc đó, nếu tôi chết, hắn có buồn không?
Tôi xảy ra tai nạn xe rất nhiều người đều đến thăm tôi, chị gái mắng tôi không an phận, trời mưa to còn cùng Phó Hằng ra ngoài xem phim.
Nếu không vì vết thương bị đau tôi sẽ nở nụ cười, Phó Hằng nói như vậy sao? Hắn thật đúng là khôi hài.
Hắn trông chừng tôi, mấy ngày rồi không đến công ty.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109741/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.