Tôi bỗng nhiên nổi giận: “Không cần, em đón xe.”
Cha mẹ tôi đều là công nhân viên chức của xí nghiệp nhà nước cũ, hiện tại mẹ đã về hưu, còn cha vẫn đang công tác, anh rể và chị gái đều làm việc ở công ty Phó Hằng.
Trong mắt người bình thường nhà tôi rất tốt, đương nhiên, ngoại trừ tôi.
Tôi tốt nghiệp đại học liền gả cho Phó Hằng, làm bà nội trợ vô tích sự.
Buổi tối lúc về nhà đã hơn 9 giờ, Trăn Trăn buồn ngủ không mở mắt ra được, Phó Hằng cũng không gọi cuộc nào.
Anh rể đưa tôi về nhà, trên đường đi chị gái lẩm bẩm nói rất nhiều, đại ý là muốn tôi thổi gió bên gối cùng Phó Hằng, để cho anh rể làm quản lý bộ phận.
Tôi tùy tiện đồng ý, cũng không định nói.
Anh rể tôi có tính khôn vặt, làm quản lý nhỏ đã không tệ rồi, nhưng quản lý một bộ phận là vượt quá khả năng. Tôi không muốn làm khó Phó Hằng, công ty cũng không phải của một mình hắn.
Lúc về đến nhà Phó Hằng vẫn chưa về, tôi ngủ trước.
Nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại phát hiện bên người trống không.
Chương 02. Bắt gian trong đêm mưa Trái tim tôi giống như bị một bàn tay to lớn nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, đêm không về ngủ, vậy mà thực sự đêm không về ngủ. Tình huống như thế này rất hiếm khi xảy ra sau khi chúng tôi kết hôn. Ngoại trừ những lúc làm thêm giờ hoặc đi công tác, hắn sẽ về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109742/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.