- Khả Niệm không nói với anh à? Hồi cấp ba em với cô ấy có hứa hẹn sẽ lấy nhau đó có đúng không Niệm Niệm?
Câu nói này của Bạch Tuấn như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Giang Hạ Thần.
Anh đưa ánh mắt đang bị tổn thương sâu sắc sang nhìn cô nhưng Mặc Khả Niệm lại trốn tránh ánh mắt ấy mà quay mặt đi ngầm thừa nhận chuyện này.
Quả thật vào năm mười bảy tuổi, cô và Bạch Tuấn đã có một thời gian yêu nhau nồng say và thắm thiết.
Họ trao cho nhau tình cảm bằng cả trái tim.
Nhưng đến lúc thi đại học, vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của cả hai nên hai người quyết định dừng lại, chia tay trong yên bình khiến cả hai cũng có chút tiếc nuối.
Nhưng khi thi xong, Bạch Tuấn lại chọn cách đi du học.
Trước khi đi họ có nói chuyện riêng với nhau.
Họ cũng nói nếu sau này gặp lại cả hai vẫn chưa có người yêu thì sẽ kết hôn.
Và đó cô chưa người yêu, anh chưa người yêu nên câu hứa năm xưa vẫn tính chứ nhỉ?
Giang Hạ Thần tuy tức giận nhưng cũng phải giữ lấy chút bình tĩnh và lý trí.
Năm chặt lấy cổ tay của Mặc Khả Niệm, anh kéo tay cô đi:
- Anh rể coa chút chuyện cần phải bàn bạc với em đó, em vợ.
Bạch Tuấn cũng không có ý ngăn cản vì anh có thể cảm nhận được Mặc Khả Niệm không có ý muốn trốn tránh.
Nhét cô vào trong xe rồi anh mới bắt đầu tra hỏi cô:
- Em và tên nhãi đó thật sự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-cung-anh-re/2456109/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.