Một ngày mới lại tới, vừa bước ra khỏi nhà, ánh mắt Mặc Khả Niệm đã va vào ngay chiếc ô tô sang trọng đỗ ở phía đối diện.
Không cần phải đoán cô cũng có thể biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai.
Giang Hạ Thần ở bên trong xe thấy cô không thèm đoái hoài gì đến mình cứ vậy mà bước đi thì vô cùng tức giận.
Vì Mặc Khả Niệm đang giấu thân phận của mình ở công ty, chuyện này Giang Hạ Thần và Mặc Hàm cũng biết nên không ai có ý vạch trần sự thật của cô.
Để tránh bị nghi nhờ nên Mặc Khả Niệm luôn đi xe bus tới công ty.
Khởi động xe, Giang Hạ Thần phóng đến bên cạnh Mặc Khả Niệm.
Mở cửa kính xe xuống, anh liên tục nói:
- Khả Niệm, lên xe đi tôi đưa em đi làm.
Tôi biết chuyện hôm qua là tôi không đúng.
Em tha lỗi cho tôi đi mà.
Đừng giận tôi nữa có được không?
Đáp lại những câu nói cầu xin của Giang Hạ Thần chỉ là một làn gió thu nhẹ khẽ thổi qua cùng sự im lặng của Mặc Khả Niệm.
Cô vẫn không thể tha thứ cho những chuyện mà tối qua anh định làm với mình.
Mọi lần là do men say trong người nên cô sẽ không trách anh nhưng hôm qua là lúc cô tỉnh táo, anh cũng vậy.
Thế mà anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân định làm chuyện đó với cô.
Đây đúng là một tội lớn.
Thấy Mặc Khả Niệm không có ý định sẽ tha thứ cho mình.
Quay lại thấy cũng không mấy có người.
Giang Hạ Thần dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-cung-anh-re/2456111/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.