Rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến.
Buổi tối hôm ấy, cả Mặc gia cùng nhau đi đến nhà hàng, nơi có hẹn với Giang gia để bàn chuyện.
Bước vào bên trong, cả một không gian rộng lớn chỉ có mỗi một người đang ngồi xem thực đơn.
Mặc Hmaf cảm thấy vô cùng kì lạ.
Theo lý thường ngày thì nơi này phải đông lắm chứ, một nhà hàng sang trọng như vậy không có ai quả thật rất lạ.
Tiến tới chiếc bàn kia, Mặc Hàm cẩn thận hỏi:
- Xin hỏi....!
Người đàn ông trung niên kia ngẩng mặt lên nhìn.
Sau khi thấy Mặc Hàm, Giang Quân đứng dậy nở nụ cười chào đón:
- Xin chào, cuối cùng ông cũng tới.
Thật thứ lỗi, thằng con trai của tôi có một chút chuyện ở công ty cần được xử lí lên đến sau một chút.
Các vị không phiền chứ?
- À...không sao....không sao.
Vừa nói, Mặc Hàm vừa quay ra đằng sau giới thiệu:
- Để tôi giới thiệu một chút.
Đây là Lý Nguyệt vợ tôi.
Lý Nguyệt cúi đầu tỏ vẻ chào hỏi.
Giang Quân mỉm cười, xua tay:
- Mặc phu nhân khách sáo quá rồi.
Tôi và Mặc tổng đây đều là người quen cả.
Lý Nguyệt mỉm cười:
- Vâng!
Định giới thiệu tiếp, bất ngờ Giang Quân đứng dậy đi đến chỗ của Mặc Khả Niệm, ông vui vẻ nắm lấy bàn tay cô:
- Đây chắc hẳn là Mặc Mộc Lan, con dâu tương lai của nhà họ Giang chúng tôi có đúng không?
Nghe câu nói này, mọi người có mặt ở trong phòng đều há miệng, tròn mắt ngạc nhiên.
Mặc Hàm vội vàng tiến lên cầm tay của Giang Quân đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-cung-anh-re/2456196/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.