Trở về nhà sau một đêm đầy mệt mỏi, Mặc Khả Niệm khó khăn từng bước trở về phòng.
Nhìn thấy cô không được ổn, người vú nuôi vội vàng chạy đến đỡ cô:
- Con không sao chứ? Sao cơ thể lại có vẻ khổ sở như vậy? Chân con bị đau ở đâu sao?
Mặc Khả Niệm không muốn để vú lo lắng liền xua tay trấn an bà:
- Con không sao đâu.
Chỉ là vừa nãy bị ngã lên con bong gân.
Vú đừng lo.
- Được rồi, lần sau phải cẩn thận hơn nha.
- Vâng!
Đang đi lên cầu thang, ở phía bên trên, Mặc Mộc Lan đã đứng trước mặt cô từ lúc nào.
Cô ta kễnh kiệu nói:
- Thân là con gái mà lại một mình qua đêm ở bên ngoài, thế còn ra thể thống gì nữa.
Thật là mất mặt cho Mặc gia mà.
Những lời châm biếm như này Mặc Khả Niệm đã nghe quen lắm rồi nên đối với cô bây giờ cũng chỉ là mấy lời nói đầy sự ghen ăn tức ở.
Mặc Mộc Lan thấy cô không trả lời liền tức giận hét lớn:
- Tao đang nói chuyện với mày đó.
Mày định coi tao như không khí à con ranh này?
Mặc Khả Niệm ngẩng mặt lên nhìn cô ta nhưng cô vẫn không có ý định đáp trả.
Nghe thấy tiếng ồn ào ở cầu thang, Mặc từ thư phòng bước ra.
Ông quát:
- Có thôi đi không? Hai đứa mau mau xuống đây ta còn chuyện cần nói.
Nếu còn cãi nhau toàn bộ chi tiêu trong vòng nửa năm ta sẽ cắt hết.
Nghe đến đây thì ai chả phải sợ.
Nhưng có vẻ như Mặc Mộc Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-cung-anh-re/2456197/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.