Lúc Tùng San về đến nhà, toàn thân ướt sũng, cô đặt ô ở cửa, cởi giày, mở đèn. Căn nhà tối đen cuối cùng cũng có ánh sáng, tất cả đều không có gì thay đổi. Đã hai ngày không có người ở nhà, cửa sổ vẫn đóng chặt, cả căn nhà tràn ngập sự u ám buồn bã.
Tùng Chí Quân luôn ở bệnh viện, ông vẫn ngồi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt để chờ đợi, nửa bước cũng không rời. Trong thời gian này ông rất ít nói, chỉ ngồi ở đó, ánh mắt trống rỗng.
Tùng San thật sự không muốn ngồi ở đó. Là thật sự không dám. Cho tới bây giờ cô cũng không dám tin được đó là sự thật, mẹ cô lại gặp chuyện như vậy, ngày hôm đó cô còn cãi nhau với mẹ qua điện thoại, tối đó bà lại nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hôn mê bất tỉnh. Phương Tiểu Tiệp làm y tá trưởng 10 năm, không ngờ có một ngày bà lại cần y tá khác chăm sóc.
Tùng San thậm chí còn nghĩ có phải vì cô không nghe lời khiến Phương Tiểu Tiệp giận quá nên mới xảy ra sơ sẩy, sau đó trở thành như vậy.
Trương Dật Bạch nói, đây coi như là tai nạn lao động. Nhưng tai nạn lao động cũng cần tiền, rất nhiều tiền. Cho nên cô mới đem bán chuỗi hạt ấy, đó là thứ duy nhất đáng giá mà cô có. Trương Tân đã giới thiệu cho cô cửa hàng kia, cô không hiểu giá cả, đành phải nói thẳng số tiền mình cần, sau đó nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của ông chủ, cô còn tưởng rằng mình đã đòi quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/1019438/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.