Trời liên tục mưa to hai ngày, nước sông bên ngoài cửa sổ gần như sắp tràn qua đê. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, hoa cỏ ở Giang Phong Uyển bị gió rét làm cho héo rũ.
Cố Trì Tây ngồi một mình trên sô pha, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã ngồi bao lâu. Đây là vị trí mà cô bé con thích ngồi nhất, dựa vào chỗ tựa lưng của sô pha, lão Tần đang nằm ngủ dưới chân.
Trong phòng rất tối, chỉ có phòng bếp vẫn đang mở cái đèn nhỏ màu quất vàng.
Điện thoại di động trên bàn trà rung lên, hắn nhìn cũng không thèm nhìn, dù sao cũng không phải là San San.
Hắn thật sự không thể nói được đây là cảm giác gì, tóm lại giờ phút này, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm cô, cũng sẽ không gọi cho cô nữa. Tuyệt đối không.
Có lẽ đây chính là báo ứng. Hắn phóng túng bản thân hơn hai mươi năm nhưng lại chưa từng nếm chua cay ngọt bùi trong tình trường, bây giờ hắn lại có thể nếm được đầy đủ khi yêu Tùng San.
Hắn hỏi cô, San San, ở trong lòng em Cố Trì Tây tôi là người như vậy sao.
Cô không đáp lại, nhưng hắn cũng đã nhìn thấu đáp án.
Cần gì phải vậy chứ.
Hắn sống đến từng này tuổi, cũng chỉ vì cô bé con mà tra tấn mình thành như vậy. Hai ngày nay hắn không thể nào ngủ được, bởi vì vừa nhắm mắt lại sẽ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sợ hãi trắng bệch nhìn hắn mà hét to, "Tôi là cái gì của anh ? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/1019440/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.