Tống Đào vừa tới cửa nhà họ Tùng, thì bị sự tiếp đãi nồng nhiệt của Tùng Chí Quân làm hoảng hốt. Tùng San đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt kích động vui vẻ tươi cười của họ, trong lòng có một cảm xúc không thể nói thành lời.
"Lại đây, mau vào nhà ngồi.” Phương Tiểu Tiệp kéo Tống Đào vào phòng khách.
"Uống nước đi, đây là trà bác mới pha, Thiết Quan Âm, không biết cháu có thích hay không?" Tùng Chí Quân bưng một bộ trà lên.
Tùng San nhìn thoáng qua, đó không phải là bộ trà họ thường dùng, mà là một bộ khác, đây là bộ trà Tử Sa mà Tùng Chí Quân vẫn luôn cất trong ngăn tủ như bảo vật. Năm đó khi Tùng Chí Quân đi công tác đã mua về, dùng hơn một ngàn tệ mới có thể mua được, nên ông ấy vẫn luôn tiếc khi dùng nó.
Tống Đào cười có chút xấu hổ, "Bác trai bác gái, hai người đừng khách sáo với cháu như vậy, cháu không thể chịu nổi đâu ạ.”
Phương Tiểu Tiệp vội vàng cười nói: "Cháu giúp nhà chúng tôi một chuyện lớn như vậy, dù chúng tôi có phải dập đầu tạ lễ cũng không đủ!"
Lão Tùng cảm thấy vợ mình nói có chút quá, ông đành ho khan hai tiếng, cười nói: "Bà nhà bác không hiểu chuyện, mong cháu thứ lỗi.”
Tống Đào nhìn Tùng San, hắn thật sự diễn không nổi.
Tùng San đành phải cười nói: "Ba mẹ, hai người mau thu lại sự khách khí của mình đi, tiền bối và con rất thân, hai người làm như vậy không phải càng khiến anh ấy ngượng ngùng hơn sao?"
Phương Tiểu Tiệp trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/1019476/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.