Nửa đêm, Uông Tiểu Kinh nhận được điện thoại của Chu Trường An thì bừng tỉnh từ trong ác mộng, toàn thân mồ hôi lạnh khiến cho áo ngủ dính vào người, dính dớp khó chịu. Bà mở cửa sổ ra, gió đêm tháng 3 vẫn lạnh thấu xương, khiến bà không khỏi rùng mình.
"Uông tổng, không thấy Lâm Lâm đâu cả, cô ấy lén đi mua vé máy bay, tôi đoán cô ấy quay trở về thành phố A. Thực xin lỗi, tôi đã không chăm sóc tốt cho cô ấy.” Giọng nói của Chu Trường An mang theo áy náy vô hạn.
Uông Tiểu Kinh thở dài, "Được rồi, tôi đã biết, vậy cậu cũng nhanh mua vé máy bay trở về đi.”
Chính bản thân bà cũng không chăm sóc tốt cho con gái thì lấy tư cách gì mà trách móc người ta.
"Uông tổng, tôi đoán, Lâm Lâm về nước chắc là muốn gặp Cố tổng... Mấy hôm trước cô ấy nói cho tôi biết, sinh nhật Cố tổng trước cô ấy hai tháng, có lẽ, cô ấy muốn mừng sinh nhật Cố tổng nên mới trở về.”
Uông Tiểu Kinh cười lạnh, sinh nhật của bà Cố Lâm Lâm chắc chắn không nhớ rõ, sinh nhật của Cố Trì Tây lại thuộc làu làu. Bà nuôi nấng đứa con gái này rốt cuộc là vì cái gì đây.
"Được, tôi biết rồi, trước tiên cứ như vậy đi, có tin tức gì thì thông báo cho tôi.”
Bà cúp điện thoại, nằm trên giường, cảm thấy rất đau đầu. Gió lạnh ào ào thổi vào phòng, bà mới nhớ ra mình quên đóng cửa sổ. Bà lại đứng lên, đi đến trước cửa sổ, lúc đóng cửa bà nhìn thấy ánh trăng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/242939/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.