Hứa Ý Nùng nhìn anh, những hình ảnh hồi ở Nhật cứ mãi ùa về trong đầu, bao gồm cả cảnh tượng ấy.
Tối hôm đó, họ không gọi video mà chỉ gửi tin nhắn thoại, anh bảo cô: "Anh không đến Nhật được nữa rồi."
Khi ấy họ đã mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, trái tim cô trống rỗng nhưng vẫn cố gắng nhịn: "Không sao, thế anh cứ ở lại đại học A, em học nghiên cứu sinh xong rồi về, sau này sẽ không đi đâu nữa."
Chỉ ở lại bên anh.
Sau một hồi im lặng, bỗng anh gọi tên cò, nghiêm túc như đã suy nghĩ và đắn đo rất lâu: "Hứa Ỷ Nùng, chúng ta..."
Nghe vậy, thật ra Hứa Ý Nùng cũng có dự liệu, huyệt thái dương của cô nhạy cảm giật một cái, dường như đã biết chuyện gì sắp xảy ra, cô ngắt lời anh trong vô thức: "Ngày mai em đi học cả ngày, phải dậy sớm lắm, em ngủ trước đây."
Cô nghe thấy anh cố nén tiếng khịt mũi nặng nề: "Được."
Cô cắn mòi, còn miền cưỡng mỉm cười dò hỏi anh: "Anh không chúc em ngủ ngon à?"
Anh im lặng, đầu bên kia có tiếng dập thuốc lá và giọng nói trâm khàn của anh: "Ngủ ngon, ngủ đi."
Cô nẳm chặt điện thoại, đợi một lát nhưng không nghe thấy gì nữa, trong ngực như có thứ gì nghẹn lại, hít thở không thông.
Cô cố nén hơi thở nặng nề không muốn anh nghe thấy, lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ ừ một tiếng.
Cuộc gọi kết thúc, cô như người bị rút hết sức lực, tựa lưng vào tường rồi trượt dần xuống.
Màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nao-sau-nhu-tinh-dau/1742359/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.