Người này bị mắng mỏ trước mặt mọi người, mặt còn đỏ hơn say rượu, vội xin lỗi Hứa Ý Nùng, Hoàng Hữu Vi cũng ở cạnh giảng hòa:
"Ngại quá Tiểu Hứa, cậu ta cứ uống rượu vào là nói năng linh tinh, mở van mồm, cô cứ kệ cậu ta." Còn chỉ chỉ tay cảnh cáo cái người lầm mồm kia.
Nhưng Hứa Ý Nùng lại ngoảnh mặt làm ngơ không đáp lời.
Dưới tầm mắt của mọi người, cô buông đũa xuống, lạnh lùng nói: "Tôi đi vệ sinh."
Vừa ra khỏi phòng riêng cô đã rút một bao thuốc lá ra khỏi túi, mượn lể tân bật lửa rồi đứng một mình dựa vào vách tường bên nhà vệ sinh, thả vài ngụm khói ra ngoài cửa sổ.
Vừa nãy cô không xé mặt với người ta, cũng không cho người ta bậc thang bước xuống, cứ bỏ qua như vậy, cũng coi như nể tình đồng nghiệp một thời gian.
Nhưng cô muốn cho tất cả mọi người ở đó nhớ rằng, tuy Hứa Ý Nùng cô là phụ nữ, nhưng không phải quả hồng mềm muốn đùa thế nào thì đùa.
“Thuốc đâu ra vậy?" Bỗng nhiên, một bóng người bước vào vùng đất lặng lẽ của cô, theo tới còn có cả người mùi rượu.
"Lúc đến sân bay anh đi lấy hành lý, tôi thèm thuốc nên tiện tay mua một bao trong khu miễn thuế." Cô vừa nói vừa rút ra đưa cho anh: "Hút không? Vị bạc hà."
Cô lặng lẽ đợi mấy giây, người ta không nhận nên lại bỏ lại vào túi, bĩu môi: “Không cần thì thôi."
Khói thuốc vương vấn trước mắt, hai người đứng bên cửa sổ, mùi nicotin bay theo gió tới thẳng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nao-sau-nhu-tinh-dau/1742361/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.