Sau thời gian hai tháng, khi quay về nước Bạch Hổ, nhìn cổng thành chẳng còn cách mình bao xa, Hạ Phẩm Dư chẳng thể nào kìm nén được nỗi sầu muộn trong lòng.
Nàng thở dài một tiếng, vén tấm rèm lên nói với người phu xe “Sư phụ, phiền cho xe dừng ở đây thôi.”
Phu xe dừng ngựa nói “Cô nương muốn xuống xe ở đây sao?”
“Không sao đâu, xin cứ dừng lại ở đây đi.” Có ở lại kinh thành Vân Hổ nữa không, bản thân nàng chẳng thể nào hiểu thấu. Nửa năm nay, nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là đến núi Bố Lâm tầm sư học đạo, thế nhưng một đạo thánh chỉ đã làm mọi chuyện rối loạn hết cả. Bây giờ có được tự do, nàng cuối cùng đã có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình.
Nàng xuống khỏi xe, đưa mắt nhìn về cửa thành cao lớn phía trước, im lặng một hồi lâu. Khi định thần lại đã thấy Cảnh Trung đang khoanh tay trước ngực đi về phía mình.
Cảnh Trung tiến lại, đưa tay định đón lấy tay nải của nàng nhưng tay bỗng dừng lại giữa không trung.
Sau khi nhận được phi cáp truyền thư, Cảnh Trung sáng sớm đã ra ngoài cổng thành đón đợi. Cảnh Trung thấy nàng xuống xe trước, sau đó đứng ngây người một chỗ, lặng lẽ suy nghĩ như đang có tâm sự. Cảnh Trung nhận thấy sau chuyến đi lần này Hạ Phẩm Dư có nhiều thay đổi, thân người gầy hẳn so với hồi mới vào xuân, chiếc cằm nhọn hoắt. Đôi mắt trong sáng, rạng rỡ trước đây giờ xám xịt, vô hồn.
Cảnh Trung khẽ ho một tiếng “Cả đường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nay-danh-hen-voi-gio-dong/1346015/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.