Khi quay về Tô Viên, Hạ Phẩm Dư nhốt mình trong phòng, không đi bất cứ đâu, Xuân Đào, Hạ Hà gọi nàng đi ăn tối, nàng cũng chẳng hề động đậy. Cả thân người chẳng khác nào hình nộm mất hết hồn phách, không cử động, cứ ngây người ngồi lặng đó đến tận giờ tí, mới mang theo khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt lên giường ngủ.
Lúc này, cánh cửa bị ai đó đạp tung.
Nàng mở mắt, nhìn về bóng dáng đang đứng trước cửa, cho dù nhìn không rõ nhưng nàng biết, đó là ngài.
Nàng mím chặt môi, nhìn bóng đen đó bước từng bước lại, nhịp bước của ngài không đều, chập chà chập choạng. Tiếp đó là mùi rượu nồng nặc xộc tới, nàng biết ngài nhất định đã uống rất nhiều.
“Ta biết nàng chưa ngủ, bởi vì nàng giống ta, không thể nào ngủ nổi.” Tư Hành Phong nói.
Không thể nào im lặng thêm nữa, nàng đứng dậy, đóng cửa, châm nến rồi quay lại nhìn ngài, lúc này, ngài đang đứng bất động bên giường nhìn nàng chăm chú.
Ánh nến chập chờn, khuôn mặt ngài ửng hồng, còn ánh mắt thì rực đỏ.
Ngài đã nói sau này không muốn nhìn thấy mặt nàng, thế nhưng tại sao canh ba nửa đêm lại tới.
Nàng mím chặt môi nhẹ nhàng lên tiếng “Ngài uống nhiều quá rồi, nên đi nghỉ sớm thôi...”
Nàng đưa tay ra định cởi y phục cho ngài, ai ngờ, ngài nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng rồi ôm chặt vào lòng. Nàng ra sức vùng vẫy, nhưng ngài cứ kẹp chặt thân người nàng trong vòng tay, không cho nàng được động đậy. Sau cùng, nàng từ bỏ ý định, ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nay-danh-hen-voi-gio-dong/1346017/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.