Xuy!
Một đạo kiếm quang phát ra!
Lô Sâm càng hoảng sợ, hai tay rất nhanh ngưng kết một nguyên lực ấn, ầm ầm nổ vang, trong phòng xuất hiện một vòng quang tráo màu trắng sữa, kiếm quang đánh vào quang tráo, ầm ầm vỡ vụn thành vô số quang điểm!
- Kiếm tốt!
Lăng Phong tán than.
Hắn đã hiểu ra vì sao Lô Sâm lại tự tin như vậy, tinh thiết kiếm sau khi qua cải tạo nhìn có vẻ không đẹp mắt, thế nhưng khi sử dụng xác thực phi thường thuận lợi. Tại riêng bộ vị chuôi kiếm, Lô Sâm đặc biệt thêm một còng linh văn cương, điều này khiến cho chuôi kiếm và lòng bàn tay tiếp hợp khăng khít, mặt khác mũi kiếm tuy rằng triệt để biến mất, thế nhưng trong kiếm thuật của Lăng Phong thì rất ít khi sử dụng tới bộ phận mũi kiếm, biến đổi như vậy ngược lại càng tăng thêm uy lực!
Lô Sâm trợn trắng mắt nhìn, nói:
- Lão lục, ta chỉ là bảo ngươi thử xem có tiện tay hay không, ngươi muốn thử nghiệm kiếm chiêu cũng không cần phải dùng uy lực như vậy chứ!
Vừa nói, hắn vừa yêu thương nhìn vào những dồ dụng trong phòng, nếu không phải trong phòng có huyễn linh tráo bảo hộ, một kiếm vừa rồi của Lăng Phong đã đủ tạo thành tổn thất khiến Lô Sâm khóc cả buổi rồi!
Lăng Phong cười cười:
- Đa tạ nhị sư huynh, tiểu đệ liền trở về phòng tu luyện của mình.
Nhìn Lăng Phong rời đi cực nhanh, Lô Sâm lắc đầu:
- Tiểu tử này, thảo nào được lão đầu tử coi trọng như vậy.
Không có khát vọng đề cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718707/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.