Một chiêu này có uy lực không tồi, hẳn là nên có một cái tên, nhưng nên gọi là gì mới tốt? Cực Đạo Ba, Thốn Kích Kình… Đột nhiên, nhãn thần Lăng Phong sáng lên, gọi là Cực Thốn Kình!
Rất nhanh, Cảnh Vân đẩy cửa phòng ra nói:
- Lão Lục, vừa rồi là âm thanh gì, ngươi không sao chứ?
Chợt hắn nhìn sang mặt đất gian phòng, khoa trương nói:
- Oa, ngay cả nguyên trận kích phát huyễn linh tráo cũng bị phá hủy, không phải là ở đây vừa bị ma thú tập kích?
- Ha ha, ngũ sư huynh, đệ vừa mới thí nghiệm một chiêu kiếm pháp, vì vậy…
Gãi đầu, Lăng Phong rất có điểm băn khoăn, hắn biết tất cả nguyên trận trong nguyên lực tháp đều do Cảnh Vân phụ trách gìn giữ, bản thân phá hủy như vậy cuối cùng sẽ gây phiền phức cho hắn.
Kinh ngạc nhìn Lăng Phong một lát, Cảnh Vân khẳng định nói:
- Lão Lục, ngươi không phải người, khẳng định không phải!
- Ách…
…
Tới gần hoàng hôn.
Lăng Phong đi về phía Đa Bảo Các, tại một góc Đa Bảo Cách, hai người rất ngoài dự liệu từ đối diện đi tới, hắn bỗng dưng dừng bước, nghi hoặc nói:
- Mộ Dung chấp sự?
- Lăng tiên sinh.
Hơi hạ thấp người, Mộ Dung Yên cười nói:
- Tiểu nữ tử đã chờ nửa ngày rồi, tuy rằng ngày hôm nay không được Lăng tiên sinh tới đây, hiện tại may mắn gặp được quả thực không thể tốt hơn!
Lăng Phong lập tức nghĩ tới Ny Khả, lẽ nào Mộ Dung Yên vẫn không chịu buông tha suy đoán đối với chính mình, ngược lại dò xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718708/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.