Lăng Phong để ý thấy đoàn người phía trước phải đến hai trăm người mà không khỏi cảm thấy kì lạ. La bàn định vị chỉ có một trăm cái, ở đâu ra nhiều người đến vậy? Sau khi lên tiếng thắc mắc thì được Mã Lạc hì hì giải thích:
- Lăng tiên sinh vậy là không biết rồi, những mạo hiểm giả như chúng ta trên người đương nhiên không có la bàn định vị, nhưng chúng ta vốn đã quen cuộc sống mũi đao liếm máu. Một chuyện thú vị như thế này ai lại không muốn tham gia chứ? Lăng tiên sinh, ngài đã đến đây rồi vậy trên người hẳn phải có la bàn định vị chứ?
Lăng Phong cười cười, không trả lời. Lệnh Hồ Thần bên cạnh vẫn đóng tốt vai diễn của một thủ vệ, nghe thấy vậy "hừ" một tiếng, lạnh lùng nói:
- Mã Lạc, các người xem náo nhiệt là giả, còn muốn đục nước béo cò là thật? Lần mạo hiểm này e rằng chưa đến nơi đã có vô số người chết. Các ngươi đi phía sau liệu chẳng phải có tâm muốn chiếm tiện nghi sao?
Mã Lạc trợn mắt, vội vàng biện bạch:
- Hồ ly, cái này ngươi nói sai rồi! Xuất môn lang bạt, sinh tử là do ý trời, không thể trách người khác được. Nếu như có ai ngã xuống, người khác vét sạch những thứ có giá trị trên người kẻ đó thì đó cũng là chuyện bình thường. Hai huynh đệ ngươi không lẽ chưa từng làm những chuyện ấy sao? Chỉ cần không phản bội lương tâm của chính bản thân mình là được. Mà ngươi nói cũng lạ, không lẽ ngươi coi chúng ta cũng giống bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718998/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.