Lôi Trạch Ân lại chăm chú nhìn Lăng Phong, mỉm cười nói:
- Ngươi khá lắm.
Nghe vậy, Vân Tường thoáng giật mình, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Mặc dù đò chỉ là một lời tán dương qua loa của Lôi Trạch Ân, người khác không cảm thấy có gì to tát nhưng Vân Tường thì hiểu rất rõ tính tình sư bá. Ông rất ít khi khen ngợi người khác. Có được một lời khen của ông, chứng tỏ Lăng Phong phải có điểm hơn người.
Lăng Phong khẽ cúi mình, đối với các vị trưởng giả hắn luôn giữ thái độ cung kính.
Tán dương xong, Lôi Trạch Ân dặn dò một câu như vô tình:
- Lần mạo hiểm này long xà lẫn lộn, cẩn thận một chút.
Lăng Phong sững người. Từ lúc nhìn thấy Lôi Trạch Ân xuất hiện hắn đã biết lần mạo hiểm này không hề đơn giản. Nên gật gật đầu, nói:
- Đa tạ Lôi tiên sinh nhắc nhở.
Hàn huyên thêm mấy câu, Lôi Trạch Ân dẫn Vân Tường rời đi. Đến một góc khuất, Phí Lộ trách móc:
- Sư bá, sao người lại phải nói chuyện với cái tên đáng ghét đó? Hừ, tên đó chỉ nhìn sơ qua đã thấy là người không có nửa phần khí phách nam tử, chỉ biết sợ hãi trốn tránh, thật khiến người ta khí sát!
Lôi Trạch Ân mỉm cười khoan dung, xoa đầu cô, nói:
- Tiểu nha đầu, đừng có xem thường người ta. Căn cứ vào tình báo thu được thì người đó mới mười bảy tuổi thôi. Trước đây hắn tu luyện trong một tòa thành trì nhỏ, mấy tháng nay mới chính thức bắt đầu tu luyện chân võ quyết thượng thừa. Vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719000/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.