- Khụ khụ...
Lô Sâm nghe được, liền bị nghẹn cả miếng thịt lớn, ho đến mức đỏ cả mặt nhìn về phía Lăng Phong. Kiều Kiều cười hì hì nói:
- Đại Mộc Đầu, không ngờ còn có người sùng bái ngươi nha, có muốn ta tới nói cho nàng biết "đệ nhất nhân" mà nàng sùng bái đang ở ngay trước mặt nàng?
Lăng Phong cười khổ:
- Các ngươi đừng có mà làm loạn thêm nữa.
Nghe thấy cách đó không xa có hai thiếu nữ đang líu ríu nói chuyện, hắn cũng là hồi lâu không nói được gì. Có vẻ cảm nhận được ánh mắt của Lăng Phong, hai thiếu nữ nọ khinh thường trừng mắt với hắn, rồi chợt xoay người rời khỏi.
Trong lòng một vài quí tộc ở đây, truyền thuyết về Lăng Phong khiến hắn tựa như một chú mèo Ba Tư có bộ lông xinh xắn, hay như một viên bảo thạch mê huyễn trong mắt các nàng.
Có lẽ ngay cả khi hắn tỷ thí cùng người khác cũng có thể mang theo vài phần lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt, nhưng họ lại không hề hay biết, dáng dấp khi một đấng nam nhi lập thế hoàn toàn không phải như vậy.
Lúc này, trong phòng truyền ra một tiếng cười sang sảng:
- Lăng tiên sinh đã tới sớm rồi sao? Bản vương không thể xuất môn đón tiếp, thật có lỗi.
Theo tiếng cười lớn, Tần Chính từ sau bình phong trong phòng đi ra, theo sau là một thanh niên vóc dáng cao lớn, người này chính là Phí Ân đã từng giao thủ cùng Lăng Phong.
Lăng Phong? Kẻ trong truyền thuyết kia đã tới rồi sao?
Các loại ánh mắt hiếu kỳ đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719214/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.