Tình cảm đêm đó Lăng Phong như một ma thần tung ra sát chiêu "Băng Tự Luân" lại hiện lên trong đầu hắn, nếu không phải thầm nghĩ trên bữa dạ tiệc của Thái Tử, Lăng Phong không có khả năng xuất thủ đối phó với mình, có cho Tây Ân mười lá gan thì hắn cũng không dám tùy tiện khiêu khích như vậy. Vậy mà hiện tại Lăng Phong mặc kệ đây là dạ tiệc của ai, phóng ra sát khí của bản thân, cảm giác sợ hãi vốn ẩn náu trong đáy lòng hắn lại dâng lên khiến cho hắn thấy lạnh lẽo, nhịn không được toàn thân trở nên run rẩy.
Sát ý băng lãnh càng ngày càng đậm, hầu như đóng băng không gian nơi đây.
Tây Ân không dám có bất cứ cử động gì, chỉ sợ mình hề cử động liền bị sấm sét đánh chết! Hắn cũng không thể khống chế sự sợ hãi trong lòng, nhịn không được hét lớn:
- Thái Tử điện hạ, cứu ta!
Một tiếng hét chói tai này vừa rời khỏi miệng, sát ý gắt gao bao vây xung quanh hắn đột nhiên tiêu thất. Tây Ân như người vừa tỉnh mộng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lăng Phong:
- Chuyện gì vừa xảy ra, lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác sao?
Lăng Phong tựa như chưa từng làm gì, chỉ hơi liếc nhìn Tây Ân, phẩy tay áo một cái, mỉm cười nói:
- Nhị sư huynh thật đúng là không có nói sai.
Chỉ một câu nói nhàn nhật lại mạnh mẽ đánh tan điểm phòng ngự cuối cùng của Tây Ân, hắn bỗng nhiên minh bạch vừa rồi vì sao Lô Sâm lại thản nhiên trước sự khiêu khích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719217/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.