Nghe Tiêu Vũ đơn giản kể lại mọi chuyện đã trải qua sau khi từ biệt, trong ánh mắt Lăng Phong không khỏi toát lên vài phần kính trọng. Ban đầu khi ở Băng Phong thành, đối mặt với sự quấy rối liên tiếp của Băng Hạo cùng với tình cảnh vô cùng gian khổ, nàng vẫn đều có thể tiếp tục kiên trì, đồng thời thủy chung chưa từng vất bỏ đi tín niệm của mình.
Về sau lại biết được thân phận chân thực của Tiêu Vũ, cũng khiến người khác không thể không lo lắng cho tương lai của nàng. Cho dù có được sự bảo hộ của phụ thân, nhưng nàng, một nữ tử yếu đuối nhân từ làm sao có thể chống đối lại được một số những thế lực thâm căn cố đế của Hồ tộc? Nếu không có được xuất thân vẻ vang làm sao có thể đạt được sự chào đón của kẻ khác? Tuy nói rằng người thừa kế được xác định ban đầu là Tắc Thụy bị trọng thương, thế nhưng gia tộc nguyên thuộc về hắn há lại có thể dễ dàng bằng lòng buông tay?
Một loạt vấn đề này chỉ cần hơi suy nghĩ xâu xa một chút đều đã khiến kẻ khác cảm thấy đau đầu không gì sánh được, thế nhưng Tiêu Vũ đều nhất nhất giải quyết toàn bộ!
Từ trên người nàng trong mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức cường giả, cùng với trước đây quả thực hơn kém như trời với đất, Lăng Phong biết nàng tất nhiên đã phải trải qua những đau khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi.
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Tiêu Vũ mỉm cười nói:
- Đừng nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719351/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.