Miệng lưỡi người đời đáng sợ, dù sao nhân loại cũng đối chiến với Thú Nhân tộc nhiều năm, nếu như có kẻ hữu tâm gán cho Lăng Phong tội danh "thông đồng cùng thú nhân", hắn tuy rằng không hãi sợ nhưng cũng sẽ kéo tới rất nhiều phiền toái. Tiêu Vũ có lẽ cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy gật đầu nói:
- Cũng được, Lăng tiên sinh, sau khi tiến nhập Càn Thiên Giới, nếu như gặp nhau mong rằng chiếc cố nhiều hơn.
- Nhất định!
Lăng Phong tuy rằng vẫn không biết trong Càn Thiên Giới đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật, thế nhưng một lời đáp ứng này ngược lại vẫn phát ra từ nội tâm.
Nhìn theo Tiêu Vũ phiêu nhiên quay về, Lăng Phong cảm thụ được vài luồng ánh mắt cường liệt lần lượt rơi trên người mình, hai trong số đó là tới từ phương hướng đám người thú nhân.
Nhãn thần Băng Tiêu khẽ động, hàn quang ẩn hiện, biểu tình hơi có chút ghen tuông!
Điều này làm cho Lăng Phong có phần ngây ra, không khỏi bật cười, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, tình luôn trêu người, há nói quên là có thể lập tức quên? Mặc kệ Băng Tiêu đã từng trải qua những việc gì, muốn dễ dàng quên đi Tiêu Vũ đã từng yêu tha thiết, cùng từng vì hết nỗ lực hết mình dễ dàng, đều không phải là một chuyện dễ dàng!
Về phần một người khác lại khiến cho Lăng Phong có chút kỳ quái, chiến ý, chiến ý nồng đậm kia đến từ phương hướng Thi Phân tộc. Người này mái tóc màu bạc rực rỡ ngắn ngủn, mạnh mẽ dựng ngược lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719352/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.