Không đợi cho Yêu Nguyệt Lung hỏi hắn liền giận dữ nói tiếp:
- Thanh Long Tộc mãng phu và ngươi thi triển tàng linh linh kĩ, gửi phân thân đến Càn Thiên Giới, người đó không trực tiếp ra tay hoặc có thể chỉ biết ẩn thân mà không thể hành động! Ta đoán, có lẽ hắn có quan hệ với Long Tộc!
Càng nói Dạ Côn Ngô càng cảm thấy suy đoán của mình thật chính xác:
- Nếu không phải như vậy, sao tên tiểu tử đó lại vừa hay xuất hiện ở phụ cận dong tộc tổng bộ đồng thời nhúng tay can thiệp? Năm đó những người biết chuyện Long Tộc ngọc bích thất lạc không nhiều, người biết âm mưu càng ít. Ta không tin một tên có linh khí vô chủ lại vừa hay xuất hiện trong đó! Hừ hừ, những lời này nói ra chỉ có kẻ ngốc mới tin!
- Vậy đại trưởng lão, ý của người là hắn vốn dĩ là đệ tử Long Tộc?
- Không sai!
Dạ Côn Ngô cười hắc hắc liên thanh, lộ ra vẻ oán độc:
- Long Tộc không phải kẻ ngốc, bảo bối nhà mình mất đi bao nhiêu năm như vậy sao lại không biết tìm cách lấy về? Có lẽ chúng phải mất nhiều tâm cơ lắm mới tìm được đến đó!
Yêu Nguyệt Lung sau khi suy nghĩ cẩn thận lộ ra một tia phẫn nộ:
- Ngao Thanh Phong được lắm, vậy mà trước mặt ta hắn còn giả như vô tội! Thì ra thứ tốt đều bị Long Tộc hắn cướp mất rồi!
Cô ta nghiến răng ken két, thể hiện rõ nỗi bất bình trong lòng.
Dạ Côn Ngô nhãn thần ngưng súc đến cực điểm, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719456/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.