- Ồ, thì ra vậy.
Lăng Phong đột nhiên đứng dậy, chắp tay, nói:
- Lăng mỗ vẫn còn chuyện quan trọng, xin được cáo từ.
- Phong!
Mộ Dung Yên đứng bật dậy, thất kinh hỏi:
- Ngươi định đi Vô Tẫn Hoang Nguyên? Lúc nãy điện chủ đã nói rồi, nơi đó vô cùng nguy hiểm, ngươi không được đi!
- Ta phải đi!
Lăng Phong mỉm cười, nhìn xa xăm về phía chân trời, như có thể xuyên thấu thương khung (Bầu trời):
- Một ngày vi sư cả đời vi phụ. Nếu như sư tôn cứ hôn mê bất tỉnh như vậy.
Lắc lắc đầu, hắn khổ sở nói:
- Ta không muốn làm cô nhi nữa.
Ngữ khí Lăng Phong lành lạnh nhưng bên trong ngữ khí lành lạnh đó lại tràn đầy cảm giác chua xót. Mộ Dung Yên mắt đỏ hoe, xém chút nữa thì rơi lệ. Không ai hiểu nỗi khổ của Lăng Phong bằng cô, đều là kẻ cô độc trên cõi đời này, người thường sao có thể hiểu nỗi đau đó được?
Ngươi còn có ta!
Dù cả thiên hạ có vứt bỏ ngươi thì ta cũng sẽ đứng về phía ngươi!
Sao Mộ Dung Yên có thể yên tâm để Lăng Phong một mình vào Vô Tẫn Hoang Nguyên, đối diện với Phượng Tộc mạnh hơn bản thân gấp ngàn lần? Cô vội vàng dậm chân, nhưng lại không tìm ra bất cứ lý do gì.
- Lăng tiên sinh, ta thấy ngươi xuất thủ chắc vẫn chưa tới linh cấp nhỉ?
Trong lúc quan trọng, Cổ Thương suy đoán nói:
- Ngươi có thể kích sát tên tặc nhân đó là vì dựa vào linh khí chi lực?
- Đúng vậy.
Lăng Phong sau khi xuất thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719458/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.