Nắm đấm của hắn hạ xuống, mang theo năng lượng băng hàn cực mạnh!
Ầm!
Chỉ mới một chiêu!
Chỉ mới có một chiêu mà đã khiến trường kiếm trong tay Băng Tiêu ong ong rung động. Cảm giác rung động còn truyền lên cả cánh tay và bị đông kết ở hổ khẩu. Trong lúc sinh tử cận kề, khóe miệng Băng Tiêu không khỏi lộ ra một tia khổ tiếu: Hắn đã quá tự tin vào bản thân mình, nếu không tự tin như vậy thì hắn đã không từ chối hảo ý linh tôn cấp linh khí của sư tôn.
Cứ nghĩ đến việc trước khi ra đi, sư tôn trịnh trọng giao món linh khí mà tông phái cất giữ bấy lâu nay cho hắn, vậy mà hắn lại coi đó như một món ngoại vật ảnh hưởng đến việc tu luyện mà từ chối, bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc quá thể.
Sắc mặt lão giả họ Quan nặng nề như có thể chảy ra nước, cánh tay hắn khẽ rung động, từng tầng từng tầng hàn khí lam sắc dìu dịu nhưng kết lại, hắn nhấn mạnh từng chữ:
- Thì ra ngươi đã lĩnh ngộ tinh kĩ, chính thức tiến nhập vào hàng ngũ linh cấp!
Rồi mặt hắn hiện lên một tia ngưng trọng:
- Tông chủ sớm đã biết?
- Hừ!
Nặng nề hừ một tiếng, vẻ khinh bỉ trong mắt Băng Tiêu càng thêm nồng đậm:
- Nếu không phải vậy, ngươi tưởng ta nhận ngôi vị thiếu tông chủ chỉ vì được yêu quý sao? Từ lúc ta vứt đao dùng kiếm là ta đã tấn nhập linh cấp rồi!
Sắc mặt lão giả họ Quan càng trở nên khó coi. Hắn cảm thấy trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719727/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.