Con mắt hắn phi thường rõ ràng, chính là không muốn để Lăng Phong tiến vào nội tràng!
Sắc mặt của Phượng thánh nữ càng thêm băng hàn, không đợi nàng lên tiếng, Giáo Chu bên cạnh liền "A" một tiếng, lộ ra dáng tươi cười hứng thú:
- Nguyên lai ngay cả nhân vật như Mộc tông chủ cũng cần dẫn kiến sao, vậy Vô Tẫn Hoang Nguyên còn bao nhiêu thế lực đủ tư cách tham dự đại hội? Ha ha, nếu Mộc tông chủ không chê, không biết có thể để cho Giáo Chu cơ hội dẫn kiến không?
Lời này của hắn vô cùng tinh tế, ra vẻ làm thấp đi danh vọng của Long Tộc, nhưng lại không để người ngoài khinh thị, trái lại nhờ đó mà giao hảo với Lăng Phong.
- Ta thấy là không cần.
Ánh mắt sắc bén của Phượng thánh nữ rơi trên người Minh Nhược Hải, hận không thể hung hăng đá hắn bay trở về Phượng Tộc, thế cục lúc này đã hôn loạn như thế, tộc trưởng trọng thương chưa lành cần phải kết giao với ngoại viện cường đại, huống chi Sáng Tông vẫn còn nắm giữ kỹ nghệ luyện chương thần bí khó lường, đúng là đối tượng cần giao hảo.
Chính là Minh Nhược Hải lại vì một chút tư oán, nhiều lần đẩy Sáng Tông về phía đối thủ, sao không khiến nàng giận dữ đây?
Phượng thánh nữ nặng nề bổ sung:
- Sáng Tông thực lực phi phàm, có thể tới tham gia đại hội tông môn giao dịch, chính là làm rạng rỡ đại hội, Phượng Tộc chúng ta cầu còn không được! Cho dù muốn dẫn kiến cũng nên do chúng ta làm mới phải, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719784/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.