- Điện hạ hình như là hiểu lầm lời nói vừa rồi của ta. Ta nói Sáng Tông nếu muốn tiến vào, phải nhận được sự tán thành của thất đại tông phải mới phải.
Hơi liếc mắt nhìn hai người Hàn Nguyệt Dạ, Huyền Nguyên cười lạnh nói:
- Vẻn vẹn chỉ hai vi tông chủ bảo đảm thì chưa đủ.
- Huyền Nguyên Tông chủ, lời này của ngươi có ý gì?
Yên Vân La khẽ nhíu đôi mi thanh tú, trên mặt hiện lên vẻ không hờn không giận:
- Lẽ nào hai tông phái chúng ta bảo đảm dẫn kiến, vẫn không so được với một tông phái các ngươi? Hừ, Huyền Nguyên Tông ngươi lẽ nào cao quý như vậy?
Trong tiếng phản bác, Yên Vân La nhịn không được nhìn Lăng Phong một cái, nàng cũng hiểu được biểu hiện của Huyền Nguyên có chút khác thường. Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy khiêu khích, đồng thời rõ ràng bị vây trong tình thế bất lợi, lại còn tỏ ra được như thế, nhất định là có chỗ dựa khác. Chính là đến tột cùng hắn dựa vào cái gì?
Đợi đến khi nhìn biểu tình trấn định của Lăng Phong, chút ba động trong lòng nàng mới dần yên tĩnh trở lại.
- Bản thân ta không có ý này.
Ngữ khí của Huyền Nguyên không nhanh, không chậm, xòe tay ra nói:
- Ta chỉ cảm thấy nếu quy củ cho tới này đều có liên quan đến thất đại tông phái chúng ta, như vậy, quyền quyết định này hẳn phải do tất cả cùng quyết định mới phải.
- Ngươi muốn thế nào? Nói thẳng ra đi, ngươi nghĩ mọi người có nhiều thời gian rỗi vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719785/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.