Thấy Lăng Phong trong hoàn cảnh này cũng không muốn từ bỏ mình, khóe mặt Hải Tư Lam có chút ướt ướt, nhìn thân hình mặc dù có chút run rẩy nhưng vẫn vô cùng vĩ đại trước mắt, lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Băng băng!
Bên trong quái hộp đột nhiên truyền ra hai âm thanh nhỏ, Lăng Phong thần tình thoáng động, hắn cảm nhận được khí tức thần lực bên trong nội thế giới đang nhạt đi, biêt hai miếng thần thạch đã tiêu hao hết, hắn lại cắn răng, lấy ra hai miếng thần thạch nữa, bóp vỡ.
Động tác này khiến da mắt Bàng Phiên Vân không khỏi giật giật!
Được tiếp thêm thần lực mới, quái hộp lại trở nên ổn định, khí tức nóng bỏng bắt đầu nhạt đi.
Lăng Phong nhíu mày, lúc nãy hứng chịu nhất kích của tám vị trưởng lão, hai viên thần thạch bị tiêu hao không ít năng lượng nên bây giờ chống lại năng lượng bên ngoài đã trực tiếp nổ tung. Mặc dù đã có hai viên thần thạch mới bổ sung năng lượng, quái hộp có thể duy trì thêm một khoảng thời gian nữa nhưng rốt cục là bao lâu thì Lăng Phong không biết.
Quái hộp ổn định trở lại, áp lực của Bàng Phiên Vân cũng nhẹ đi rất nhiều, hắn thu lại hai tay, cuối cùng không nhịn được hỏi:
- Lăng tông chủ, thần thạch này trước đây ngài cất kĩ lắm mà, sao bây giờ lại bạo lộ dễ dàng đến vậy, không sợ rắc rồi sao.
- Hả?
Lăng Phong có chút ngạc nhiên, tạm thời vứt bỏ mọi suy tư, hỏi:
- Ta biết thần thạch hình như có liên quan đến thần khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719839/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.