Lăng Phong giật mình, hắn hiểu Bàng Phiên Vân đang nói gì, xem ra thần thạch này đúng là một món bảo bối vô giá! Mọi thu hoạch của hắn ở đây đều không phải tầm thường, bất luận là tứ linh nguyên trận hay thần thạch, thứ nào cũng vô cùng khan hiếm.
- Trên thực tế, những gì mà các đại tông phái triển hiện ra do với sức mạnh thực sự mà họ có chỉ là một góc của ngọn núi băng!
Ánh mắt Bàng Phiên Vân mang theo một tia cuồng nhiệt:
- Nhưng vì thần thạch khan hiếm, sức mạnh đó không thể phóng thích ra ngoài. Ví dụ nói dùng thần cấp cường giả hạch tinh luyện chế thành "thần khí" giống như thiên hương ngưng mà Long tộc tộc trưởng sử dụng trước đây, đừng thấy hắn dùng có vẻ nhẹ nhàng mà tưởng đơn giản, nói không chừng cơ bắp trong người đang đau muốn chết.
Nghĩ đến cảnh ngồi trong quái hộp nhìn quái hộp nhìn Âu Mẫu Long sử dụng thiên hương ngưng, Lăng Phong không khỏi bật cười, dùng "đau muốn chết" để hình dung có lẽ cũng không quá đáng.
- Còn cả món bảo bối này của ngươi nữa, mặc dù ta không rõ đẳng cấp của nó nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không thua kém thần khí!
Bàng Phiên Vân chỉ vào quái hộp khẳng định, ngữ khí có vài phần nuối tiếc:
- Đáng tiếc hình như nó có chút khiếm khuyết, nếu không có thể thử mượn dùng sức mạnh của nó để phá phong cấm!
Thần thạch, thần khí, tinh kĩ, phong cấm!
Một loạt những từ ngữ chảy qua đầu Lăng Phong, tâm thần của hắn đột nhiên khẽ chấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719840/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.