Mẹ Hứa Nguyện vừa thấy không khuyên được chồng, liền đi qua muốn kéo hai đứa nhỏ tới. Kết quả mới vừa duỗi tay qua, Kiều Ninh liền ra dấu với bà, lễ phép nói: “Dì cứ để bọn con quỳ đi, để cho chú bớt giận.”
Vốn dĩ Kiều Ninh có ngoại hình sáng láng, thư sinh, đúng là kiểu các bà mẹ thấy yên tâm, vừa thấy Kiều Ninh hiểu chuyện thật thà như vậy trái lại khiến chồng mình giống vô cớ kiếm chuyện.
Vì thế mẹ Hứa Nguyện thở mạnh trừng mắt liếc nhìn ba Hứa Nguyện: “Tôi biết ông vì chuyện con bé không nghe ông tới Bắc Kinh học nên đến đưa cũng không chịu đưa nó đi, cuối cùng lại không an tâm. Con gái mới đi một tuần đã mất ăn mất ngủ một hai phải bay qua xem một chút. Mãi mới được gặp con mà ông lại không thể nói chuyện bình thường sao?”
Ba Hứa vốn dĩ đang cúi đầu tức giận, vừa nghe mẹ Hứa nói như vậy lại đập bàn một cái, nói với Hứa Nguyện: “Được, ba với con nói chuyện, con và thằng nhóc này chia tay đi, chia tay ngay bây giờ. Ba đã nói với con từ trước rồi, phải học xong đại học mới có thể yêu đương. Con còn nhỏ như vậy, làm gì có khả năng phân biệt tốt xấu? Nhìn thấy ai đẹp trai một chút con liền coi nhặt được trong rổ chính là đồ ăn đúng không?”
Hứa Nguyện nghe ba Hứa nói mà mắt ngấn nước. Sở dĩ cô đi xa như vậy để học đại học chính là không muốn tiếp tục chịu quản lý nghiêm khắc của ba nữa. Vì thế ba Hứa càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen-vi-vi-nhat-tieu-ngan-lap-phong/187236/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.