Kỳ thật trận mây mưa ở thư viện đối với Kiều Ninh mà nói cũng là ngoài ý muốn. Chủ yếu là do cục cưng của anh thật sự quá mê người, anh nhất thời cầm lòng không được, lại đem cô ăn sạch sẽ.
Chẳng qua hôm nay đúng là bắt người đẹp làm lụng vất vả quá độ, bây giờ vẫn rúc trong lòng anh thút tha thút thít nức nở, ủ rũ héo úa.
Kiều Ninh ôm Hứa Nguyện thu xếp xe chuyên dụng xong xuôi trước, lại giúp cô sửa sang tóc tai, dịu dàng hỏi: “Em có đói bụng không? Có muốn ăn gì không…”
Hứa Nguyện lắc đầu. Bây giờ cô đối với mọi chuyện Kiều Ninh đề cập đều có thái độ đề phòng, sợ lại bị bẫy.
Kiều Ninh không quá để ý, cầm tay Hứa Nguyện ấn đầu cô lên vai mình, nhẹ giọng nói: “Em ngoan ngoãn ngủ một chút đi…”
Hứa Nguyện lại lắc, ngồi dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nhờ Kiều Ninh ban tặng, hiện tại cô đối với mấy từ đói, ăn, ngủ các loại đều mẫn cảm.
Kiều Ninh sờ mũi cũng không biết nói gì. Xem ra thật sự chọc giận cô nàng rồi.
Có điều khi Kiều Ninh đưa Hứa Nguyện tới tiệm lẩu lần đầu hai người gặp lại, cho cô ăn vài miếng thịt dê chấm tương vừng thơm ngào ngạt thì mặt Hứa Nguyện cũng không còn căng như vậy nữa.
Kiều Ninh một bên giúp Hứa Nguyện trụng khoai tây, một bên rót thêm coca cho cô, nhìn gương mặt đỏ lên vì nóng của cô, không bao lâu cô liền cười ngọt ngào.
Sau khi ăn lẩu, Hứa Nguyện vết sẹo lành cũng quên đau. Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen-vi-vi-nhat-tieu-ngan-lap-phong/187237/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.