Đi dạo công viên hay là đi dạo phố?
Hứa Nguyện nhẹ giọng nói: “Đều không cần, công viên ở ngay nhà anh, phố cũng bị anh mua tới, không có gì để dạo…”
Kiều Ninh bị dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc kia của cô chọc cười: “Nếu như vậy, anh muốn làm cái gì thì làm cái đó nhé…”
Nói xong tay lại xấu xa sờ soạng đùi cô.
Kết quả lúc này Hứa Nguyện giống như đột nhiên ý thức được cái gì đó, lập tức ngồi bật dậy, trừng to đôi mắt ngập nước khó tin nhìn Kiều Ninh: “Từ từ, vừa nãy anh nói cái gì? Hẹn hò ngày đầu tiên? Chúng ta bắt đầu hẹn hò khi nào?”
Vẻ mặt hồn nhiên kia tựa như đang nói, chuyện này đã được em đồng ý sao? Sao em lại không biết?
Lời này đúng là gây mất hứng, Kiều Ninh không nghĩ tới Hứa Nguyện lại phản ứng mạnh như vậy. Khuôn mặt đẹp trai trầm xuống, duỗi tay búng trán cô: “Em hỏi là chúng ta bắt đầu hẹn hò khi nào? Mới một buổi tối, em đã mất trí nhớ rồi sao?”
Hứa Nguyện lập tức lúng túng, cô xác định nếu cô dám nói một câu nhớ không nhớ rõ, hoặc là chúng ta nên quên đi, Kiều Ninh sẽ lập tức tái hiện lại cảnh hôm qua cho cô cả đời khó quên.
Với cái bầu không khí này cô đâu dám đặt chân trên đầu gối của Kiều Ninh nữa. Cô nhanh chóng rụt chân về, ngồi nghiêm chỉnh, gục đầu xuống, có vài phần bộ dáng của nàng dâu nhỏ bị uỷ khuất.
Kiều Ninh thấy Hứa Nguyện như vậy, đối với việc không hiểu tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen-vi-vi-nhat-tieu-ngan-lap-phong/187243/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.