Kết quả Kiều Ninh nghe xong lời này, ý vị sâu xa nhìn cô một cái, liền ôm eo cô đứng dậy, sau đó lập tức quay cuồng đè cô ở trên sô pha.
Hứa Nguyện lập tức ngơ ngác, tình huống này là thế nào, vì thế chống tay trên vai Kiều Ninh, khóc đầy mặt nói: “Không cần, học trưởng, không cần ở trên sô pha…”
Kiều Ninh nhướn mày, cố ý hoang mang khó hiểu nhìn cô: “Em không ngồi ở trên sô pha, chẳng lẽ muốn ngồi ở trên người anh? Thật ra anh cũng không ngại…”
Anh anh anh… Lại đánh tráo khái niệm…
Hứa Nguyện nhanh chóng sửa miệng: “Không không, vẫn là ở trên sô pha, trên người học trưởng quá nóng…”
Kiều Ninh khẽ mỉm cười: “Vậy được rồi… Nghe em…” Nói xong, bàn tay nóng bỏng liền theo cẳng chân cô sờ lên đùi cô, vào váy tìm kiếm.
Hứa Nguyện nhận ra mình lại bị anh đùa giỡn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, một tay đẩy Kiều Ninh, một tay kéo cái tay đang làm loạn trên hai chân cô, lã chã chực khóc nói năng lộn xộn: “Kiều Ninh, anh đừng có xằng bậy…”
Lần đầu tiên Hứa Nguyện gọi thẳng tên Kiều Ninh, Kiều Ninh đang trêu đùa Hứa Nguyện sửng sốt một chút, nhìn dáng vẻ run bần bật đáng thương của Hứa Nguyện, còn có cái miệng nhỏ đỏ bừng đang mở, nhịn không được nhẹ nhàng mút hôn một chút.
“Ngoan, gọi thêm một lần…” Anh rút tay ra, nhẹ vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của Hứa Nguyện.
Không khí đột nhiên dịu dàng ấm áp như vậy, Hứa Nguyện càng thêm luống cuống, gọi thêm một lần cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen-vi-vi-nhat-tieu-ngan-lap-phong/187244/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.