Lúc Hứa Nguyện ở trong phòng nhìn đông nhìn tây, cửa phòng lạch cạch một tiếng bị mở ra.
Kiều Ninh ở trong nhà mình rất tuỳ ý nên đương nhiên không có thói quen gõ cửa. Kết quả làm Hứa Nguyện đang hết đường xoay xở bị hoảng sợ.
Cô giống như con nai con bị giật mình, trợn đôi mắt to đen láy nhìn về phía Kiều Ninh. Vừa mới tắm gội xong da thịt còn ẩm ướt, lại bởi vì bò lên bò xuống tìm quần áo mệt đến thở hồng hộc, chờ ý thức được người đến là Kiều Ninh thì trong nháy mắt vừa ủy khuất vừa hoảng loạn mà cắn môi dưới.
Môi đỏ, mặt đào hoa, quyến rũ đáng yêu không cần phải nói. Mà áo choàng tắm to rộng màu trắng kia lại khoác trên người cô khiến Hứa Nguyện giống như một con gấu bắc cực lông xù nhỏ, mặt cô phúng phính bé bằng bàn tay, làm Kiều Ninh hận không thể ngay lập tức ôm người vào trong lòng yêu thương một phen.
Anh cũng vừa mới đi rửa mặt, tuốt lại từ đầu tới chân, tóc còn chưa hoàn toàn khô, dáng vẻ lười biếng dựa vào khung cửa.
Mà Hứa Nguyện lại bị phần tóc hơi dựng trên đầu Kiều Kinh hấp dẫn, sau kho ngơ ngác nhìn một lúc lâu liền muốn duỗi tay làm xẹp xuống.
Kiều Ninh cong môi lên: “Em thích nhìn anh như vậy sao?”
Lời này vừa nói ra, Hứa Nguyện càng thêm bối rối đỏ cả mặt, vuốt tóc nói gần nói xa: “Học trưởng, anh có thấy quần áo của em không?”
Kiều Ninh gật đầu đi tới bên Hứa Nguyện: “Đồ ngày hôm qua đều không thể mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen-vi-vi-nhat-tieu-ngan-lap-phong/187247/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.