Hứa Nguyện bị anh nhìn đến không thoải mái, vốn dĩ ở dưới bàn có một chỗ kê chân, mà Kiều Ninh chân dài liền duỗi thẳng tắp dưới bàn. Chân Hứa Nguyện duỗi ra vừa vặn đá vào trong ống quần của anh, ngón chân mượt mà duỗi về phía trước, liền cọ tới da thịt anh.
Ai u, Hứa Nguyện xấu hổ lập tức rụt chân lại.
Nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến, Kiều Ninh ngẩn ra, ngay sau đó nhìn cô cười nghiền ngẫm. Đột nhiên nghiêng người về phía cô, Hứa Nguyện chỉ cảm thấy hoa mắt, khuôn mặt nhỏ bị Kiều Ninh nâng lên, môi ấm áp của anh dán lên đôi môi anh đào mềm mại của cô tinh tế hôn.
Cái miệng nhỏ vừa mới ăn bánh kem nên thơm ngọt mê người. Kiều Ninh hôn một hồi lại muốn nhiều hơn, cạy mở hàm răng cô, dây dưa với cái lưỡi non mềm mút vào.
Hứa Nguyện bị anh hôn ưm ưm a a, vừa vươn tay ra muốn đẩy Kiều Ninh đi. Kết quả tay mới chạm tới bờ vai của anh, đã bị Kiều Ninh ôm eo nhấc lên. Cả người cô bỗng nhiên treo trên không, theo bản năng bảo vệ mình, đôi tay lập tức ôm lấy Kiều Ninh.
Mà Kiều Ninh bị cô “nhào vào trong lòng” như vậy, lập tức ôm hôn mãnh liệt hơn. Chờ Hứa Nguyện bị hôn đến mơ màng, trời đất u ám, cả người cô đã bị Kiều Ninh kéo lại ôm đặt trên bàn.
Kiều Ninh lại nhéo mông mềm mịn của cô, buông miệng cô ra, đưa đầu đến bên tai cô, cười nói: “Sao em thích dụ dỗ anh như vậy…”
Dụ dỗ anh? Cô có sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen-vi-vi-nhat-tieu-ngan-lap-phong/187246/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.