Mỗi sớm mai thức giấc, không cần biết bên ngoài nắng hay mưa, chỉ cần mở mắt ra, đã có thể thưởng thức được vẻ đẹp của cô ấy, giống như một nghi thức thần thánh, cô ấy chính là cảnh sắc có một không hai trên đời này. Giống như vào lúc này đây, cô ấy vẫn còn đang trong nửa tỉnh nửa mê trong giấc ngủ chập chờn, dù đang quay lưng về phía tôi, bờ vai nhỏ nhắn lộ ra trong mắt tôi khiến tôi muốn vươn ngón tay ra v**t v*. Dù chỉ động một chút thôi, thì từng cái cử động có thể gợi lên niềm đam mê không thể ngăn cản trong tận đáy lòng tôi.
Đột nhiên trở mình, Phoebe nheo mắt, theo thói quen vùi đầu vào vòng tay tôi mà co người lại, tôi xoa xoa mái tóc dài của cô ấy, mỗi sợi tóc đều là niềm hạnh phúc của tôi, hít một hơi thật sâu ngửi mùi thơm độc nhất vô nhị chỉ có trên người cô ấy, tôi giống như một kẻ nghiện không thể cai được, đời này của tôi không thể không có cô ấy.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên bình đang ngủ của cô ấy, đã gần mười năm kể từ lần gặp đầu tiên, năm tháng thật là bất công, không nhẫn tâm để lại vết chân chim trên gương mặt ấy, thật cảm ơn cuộc đời này, đã ban cô ấy cho tôi, để tôi một mình độc hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp thế này.
Phoebe mang theo tiếng non nỉ, muốn ngẩng đầu lên gửi một nụ hôn nhẹ buổi sáng, nhưng mà tôi đã nhanh chóng ôm chặt eo cô ấy, hát bài thiếu nhi: "Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919438/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.