Bữa sáng ăn chưa được một nửa, thì Soso không mời mà đến còn mang theo Hà Tiểu Tráng, Khuynh Phàm nhìn thấy em trai, lập tức nhảy xuống ghế chào đón em trai, sẵn tay nhét vào miệng cậu bé miếng bánh sandwich, miệng cậu bé dính đầy mứt hoa quả, tôi bắt chéo chân bưng ly yến mạch uống, nhướng mày trêu chọc, "Chậc, cơn gió nào đưa cậu đến đây thế?"
Soso rất tự nhiên, đi vào bếp cầm lấy chén múc cháo, xong rồi đi ra ngồi xuống gần tôi, thuận tay cầm luôn miếng bánh mì trên tay tôi, nhét đầy miệng rồi ú ớ nói, "Mình bấm ngón tay tính toán, hôm nay cậu sẽ tìm mình, cho nên mình mang bảo bối nhà mình chạy như bay đến đây."
"Thôi đi, mình thấy cậu đến đây ăn ké thì có, Đại Tráng đi công tác rồi à?"
Vừa nghe tôi nói vậy, Soso đùng đùng thức giận ồn ào, "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói, quán bar thì không thèm để ý, bây giờ công ty cũng không lo. Gia đình mình bận rộn thế này là nhờ ai hả? Ăn có bữa sáng là tính rẻ cho cậu rồi!"
Tôi cũng không để tâm đến lời phàn nàn của Soso là mấy, giơ tay bế Tiểu Tráng, rút tờ khăn giấy lau miệng cho cậu bé, "Bảo bối nhỏ, có nhớ mẹ nuôi không? Ngày mai, con với chị sẽ đi học cùng với nhau, vui không?"
Thằng nhóc này bị Soso nuôi như nuôi heo, bếu u, mũm mĩm đáng yêu, cậu bé cười híp cả mắt, gật đầu, "Vui ạ."
"Rất ngoan! Hôm nay, mẹ nuôi dẫn con và chị đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919439/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.