"Xin chào, với số tiền này tôi có thể mua được vé đến thành phố xa nhất nào?"
Rõ ràng câu hỏi ngu ngốc của tôi đã khơi dậy những ánh nhìn thiếu kiên nhẫn từ người bán vé, cô ta nói với thái độ không tốt: "Đi đâu cũng không biết? Những người phía sau vẫn đang xếp hàng, nhanh lên".
Tôi quay lại nhìn đoàn người phía sau, đành phải thản nhiên nói: "Vậy nhanh nhất cho tôi một vé tàu đi Thành Đô. Cảm ơn cô!"
"Thành Đô phải không? Thời gian nhanh nhất là 10 giờ 30 phút sáng, còn 20 phút nữa mới soát vé. Chỉ có ghế hạng nhất thôi. Muốn không?"
"Muốn!"
Tôi đưa tiền và rời đi, tôi ngậm chiếc vé màu xanh lam trong miệng chạy về phía sảnh chờ, sợ rằng tôi sẽ bỏ lỡ chuyến tàu, nhìn những người khách trên đường lướt qua tôi, tôi cảm thấy rạo rực trong người. Tôi biết tôi vẫn còn yêu Phoebe, có lẽ là yêu có chút mệt mỏi.
Ơn trời tôi đã không có lỡ giờ xuất hành, tôi nhảy lên khoan tàu, tôi tìm đúng chỗ, đặt balo và ngồi xuống, cho đến khi sân ga bắt đầu chạy ngược chiều với tôi, tôi quay đầu nhìn sân ga, cứ nhìn như thế cho đến khi sân ga khuất mắt, tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng mà tôi muốn thấy, cũng không có cảnh rượt đuổi theo như trong phim, tôi chỉ là một người rời khỏi thành phố này với đống thất bại.
Thành Đô, một thành phố thật xa lạ, tôi chỉ nghe nói ở đó có vô số món ngon, người ở đó còn có thú tiêu khiển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919441/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.