Dựa theo định vị mà Dư Kiêu gửi cho tôi, tôi nhanh chóng tìm được chỗ nhà hàng Dư Kiêu đang ở. Nói chính xác thì đây là một hội quán bí mật, ở ngoài cửa trông rất bình thường không có gì đặc biệt, chỉ có mấy tên vệ sĩ mặc vest đứng nghiêm chỉnh trông coi. Dư Kiêu đứng ở cửa chờ tôi, hai đứa tôi nhìn nhau cười rồi ôm một cái, có lẽ cô ấy là khách quen ở đây, cho nên chỉ cần nháy mắt với đám vệ sĩ thì tôi có thể thoải mái đi vào.
Đi theo sau Dư Kiêu, tôi còn vô tâm mà cười nhạo, "Được nha, mỗi ngày đi theo Giản tiểu thư, toàn được ăn ngon nhậu sướng, ra vào mấy câu lạc bộ cao cấp."
Dư Kiêu không dừng lại, tức giận trả lời: "Câu lạc bộ này vốn là do Giản Mộng mở, thỉnh thoảng mình mới đến ngồi một chút, đừng có nói mình như tiểu bạch kiểm được phú bà bao nuôi vậy chứ, mình vẫn có sự nghiệp riêng của mình mà."
Trong hội sở được trang trí xa hoa cao cấp như thế nào, tôi không dám phê bình, dù sao thì cũng là nơi của kẻ có tiền đến, cần gì phải lo lắng. Đi một vòng lớn không biết đã lạc đến chốn hồng trần nào nữa, cô lễ tân đã đứng sẵn ở cửa, dẫn chúng tôi đi vào phòng riêng, lịch sự giải thích: "Giản tổng nói cô ấy đi qua phòng Lam đổng chào hỏi, mời hai vị ngồi ở đây chờ. Hai vị có căn dặn thì không?"
"Cô đi ra ngoài trước đi."
"Vậy không làm phiền hai vị nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919442/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.