Thu Kỳ luôn tỏ ra bản thân rất vô tư không quan trọng đến tiểu tiết, nhưng trên thực tế, cô ấy là người khá tỉ mỉ, kén chọn, luôn cẩn trọng xem xét từng cái một. Ví dụ như lúc chúng tôi quyết định ngày mai sẽ xuất phát từ Thành Đô đến Đạo Thành. Loại du lịch tự túc này, toàn bộ hành trình đều do chúng tôi tự sắp xếp tuyến đường đi, chúng tôi đến siêu thị lớn mua mấy túi lượng khô, rồi đến một quán ăn nhanh nổi tiếng, làm một nồi xiên que.
Trên bàn ăn, cô ấy cầm bút không ngừng ghi rồi vẽ, sau đó xem bản đồ quy hoạch tuyến đường đi và tình hình giao thông. Tôi yên lặng ngồi kế bên xem cô ấy hoạch định, trong lúc này phát hiện tay của cô ấy rất đẹp, móng tay cắt gọn sạch sẽ, mỗi đốt ngón tay rõ ràng, mỗi lần siết chặt bút để viết thì trên mu bàn tay hiện lên gân xanh, trông rất dễ nhìn và mảnh mai.
Thu Kỳ vùi đầu tiếp tục sửa lại đường đi, bên khoé môi còn treo nụ cười rất vui vẻ, còn mở miệng nói: "Người khác đều lén lút nhìn tôi, còn cô thật kỳ quái, lộ liễu nhìn chằm chằm tay tôi, có cái gì hay hả?"
Nói rồi, Thu Kỳ đặt cây bút trên tay xuống, đưa tay phải ra trước mặt tôi, tiếp tục đùa: "Thôi được, nếu cô thích như vậy thì lại gần xem một chút, tôi cho cô hai phút để khen."
Tôi e ngại cầm lấy tay phải của cô ấy, ngón tay cái mang theo chút hiếu kỳ, ấn lên gân xanh trên mu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919451/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.