Tôi xới cơm, đưa chén cho Phoebe, lấy một chén khác múc một chén canh nóng hổi đưa đến trước mặt cô ấy, Phoebe đã quen tôi phục vụ cho cô ấy, giống như chuyện này là chuyện phải làm, thói quen này được tích luỹ dần theo năm tháng, mà chúng tôi đều thích khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô ấy thích sự ân cần của tôi, mà tôi lại thích làm cô ấy hưởng thụ sự ân cần này.
Nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi mới gặp nhau, cô ấy luôn thích từ chối đồ ăn tôi làm, cho dù cô ấy cố ý gọi người trong khách sạn đưa đồ ăn đến, cũng không thèm liếc mắt nhìn đồ ăn tôi làm, rồi ngày qua ngày cô ấy bắt đầu thích những món ăn tôi nấu, nói tôi mới có thể cho cô ấy hương vị nhà, sau bao khó khăn trắc trở, được một lời khẳng định từ cô ấy, tôi giống kẻ trúng số độc đắc.
Tôi chống cằm nhìn cô ấy da diết, mỗi lần ăn cơm sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy, mỗi lần trong lòng bất an nhưng theo sau đó là một lời khẳng định, trong lòng căng thẳng, sợ cô ấy nhíu mày, rồi sau đó đặt đũa xuống, nhưng mà điều hạnh phúc là, mỗi lần thế này Phoebe sẽ gật đầu rồi hùa theo tôi, trong miệng sẽ thốt ra hai chữ "Là nó."
Tôi khui một chai vang đỏ, nâng ly chúc mừng ngày lễ này, tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, muốn nói cái gì đó, Phoebe cũng nghiêng đầu chờ mong, mà tôi chỉ biếp ấp úng không nói nên lời, cũng đã qua cái tuổi yêu bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919456/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.