Nói tới đây, Quan Thư Quân nhìn tôi từ trên xuống dưới, tiếp tục trêu chọc với giọng điệu mỉa mai: "Ngày lễ thế này cũng không có chút nghi thức nào thế, hai tay chẳng có gì, không sợ Lam đổng giận à?"
"Tiểu Đỗ, tiễn khách."
Trên mặt Phoebe không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ lần nữa sắp xếp, thư ký Đỗ vội vàng đi đến lễ phép tiễn Quan Thư Quân đi, Quan Thư Quân chào tạm biệt đơn giản rồi đi cùng với thư ký Đỗ vào thang máy, thế là nơi này chỉ còn lại tôi và Phoebe, cô ấy bỏ lơ tôi đứng đó đi vào trong phòng làm việc, tôi theo bước chân cô ấy đi vào.
Chà, đúng như lời thư ký Đỗ nói, vừa bước vào cửa đã thấy một bó hoa hồng lớn được gói cẩn thận nằm trên ghế sô pha, Phoebe ngồi trên ghế sếp nhìn tôi chằm chằm. Tôi giơ tay sờ sờ cái gáy, có chút xấu hổ nói: "Hì.... Em tặng chị một con chim nha."
"Ý em là sao?"
"Để phát huy hết tác dụng của hoa mà người nào đó tặng, thì cần thêm chim hót hoa nở."
"Nếu em đến đây chỉ để giễu cợt chị, thì em có thể đi về nhà."
Tôi thừa nhận là tôi khó chịu, ai mà không ghen chứ? Phoebe ra lệnh đuổi khách, cũng may tôi da mặt dày đi tới phía sau, đặt tay lên vai xoa bóp cho cô ấy, than thở: "Tặng hoa ai mà chẳng tặng chứ? Thật nông cạn...."
"Ít ra người ta còn có tâm, biết tặng hoa để làm chị vui, còn em thì sao? Chẳng tặng gì hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919455/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.